Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2009 22:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 27/06/2014 07:23

1.

Chỉ một đoạn đường thôi là ta về An Hạ
Em nghe chăng mùa cây trái ngoại thành
Ai xoã tóc trước mùa xuân nồng hậu
Gió thổi trên tóc em là ngọn gió lành

Mía đã ngọt dần rau đã xanh
Đôi hàng so đũa đứng bâng khuâng
Em đi gánh nước trong chiều nắng
Để một dòng kinh mây trắng ngần


2.

Nhớ thuở hôm nào ngợp cỏ năn
Người về lòng chưa hết băn khoăn
Tiếng chim cun cút kêu thật tội
Nhớ vỉa hè quen một ánh đèn


3.

Xắn tay áo lên ta lật đất
Đất với người hoang hoá bấy nhiêu năm
Giã từ ngày cũ mà xây lại
Giữa đất chua phèn nhà mọc lên

Xót một đời người lênh đênh mãi
Nhờ em nhen lại ngọn lửa này
Ấm êm một chút đời con gái
Em xới đưa anh bát cơm đầy

Như thế mỗi chiều trên An Hạ
Bao cuộc phân ly đã trở về
Úp mặt xuống đất mà thầm gọi
Cuộc đời ơi biết mấy nghiã ơn


4.

Sao mà mến thương từng ngọn cỏ
Tiếng mái chèo bơi trên Đồng Tháp Mười
Vầng trăng An Hạ trăng đầu tháng
Em nghĩ gì vui mà mỉm cười

Dưới một trời sao anh nằm nhớ
Bước chân lăn lộn mấy mùa đầu
Thương dáng Chín Tân đi lầm lũi
Vạch một làng con giữa đồng sâu


5.

Em có theo anh về An Hạ
Để kịp đào nương kịp dựng nhà
Ở đây làng phố chờ em tới
Mùa xuân chưa nói hết lời hoa


Nguồn: Trần Nhật Thu, Từ những bờ hoa gió thổi về (thơ), NXB Mũi Cà Mau, 1998