Bây giờ cha như trang sử
con vẫn ngạc nhiên mở ra
cha giống tấm bản đồ cũ
con ngửi mùi đất quê nhà

Có phải cha là giọt rượu
đọng trong đáy chén nhiều năm
con ngửa mặt uống khôn ngoan
từ khôn ngoan cha rót xuống

Cha như chiếc áo mùa đông
con đã để quên trong tủ
mỗi khi gió bấc trở về
vội tìm tình cha ấp ủ

Con nhìn thân thể nhăn nheo
như cành non nhìn xuống gốc
chùm rễ mọc trên đất này
cho thân con bao nhiêu lộc

Ôi đôi bàn tay cứng cáp
cha dắt con đi bước đầu
bây giờ bàn tay gầy guộc
vin vào con những bước sau

Cha ơi đây bờ vai rộng
bây giờ trăng đã lớn tròn
tóc sương ngả vào vai trẻ
cho con đền đáp phận con.


Nguồn: trang cá nhân của tác giả