Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/07/2014 14:46

Tặng anh Huy Cận

Người thợ làng Chàng gửi tinh hoa ở lại
Rồi ra đi
Tấc phẩm tuyệt vời, tên tác giả không ghi
Chỉ gọi tên chung Người-tạc-tượng

Bể khổ đời xưa vô biên vô lượng
Còn hằn dấu tích là đây
Quằn quại phong ba nét mặt nét mày
Của pho tượng hay chính Người-tạc-tượng

Đến thăm Phật và thăm La hán
Chùa Tây Phương
Nghe trào lên giai điệu bi thương
Quá khứ thở dài trên thớ gỗ

Nhưng thơ ơi! Dáng hình đau khổ
Đâu phải dáng hình duy nhất còn ghi
Người thợ làng Chàng trước lúc ra đi
Đã tạc tượng hồn mình muôn vàn chuyển động

Bên khối ưu phiền Tuyết Sơn cháy bỏng
Có đẫy đà Di Lặc của đời sau
Bên những ông nào mặt ủ mày chau
Có ông Phật ngoáy tai bỡn cợt

Ông Tôn Giả kia tựa cây, hóng mát
Ông Tu Mật này cười rộng miệng cùng ai
Nước mắt xưa dằng dặc chảy hoài
Càng khao khát ánh lửa cười sưởi ấm

Người-tạc-tượng không muốn mình chìm đắm
Trong kiếp trầm luân, kể lại với đời
Nên gắng nhen lên những đốm nắng vàng tươi
Giữa sương khói chiều xưa ảm đạm


Sắp xuân Giáp Tí, 1984

Nguồn: Tiếng vọng (thơ), Trần Lê Văn, NXB Hà Nội, 1987