Em chẳng bao giờ quên anh đâu
Bao đêm không ngủ mắt rưng sầu
Cứ tưởng rằng anh không trở lại
Thơ em viết mãi chẳng thành câu

Em biết anh chẵng bỏ em đâu
Thư anh đã nói rỏ đuôi đầu
Nên em vẫn đợi và vẫn đợi
Vì biết “người ta” chẳng quên đâu

Em biết trầu xanh thương mến cau
Mong vôi về để đậm thêm màu
Thơ em sẽ không sầu đơn chiếc
Có anh về tiếp để thành câu

Em chẳng bao giờ xa anh đâu
Hôm nay và mãi mãi về sau
Dẫu thơ là ảo nhưng tình thật
Em chẳng bao giờ hết yêu đâu

Em biết trong ta còn có nhau
Dẫu người cuối bễ kẻ giang đầu
Dăm câu thơ nhớ làm thêm nhớ
Chắc chẳng bao giờ quên được đâu

Ta chẳng bao giờ xa nhau lâu
Chỉ mới vài giây đã nghe sầu
Một ngày không gặp là nghe nhớ
Trầu sẽ héo vì thương nhớ cau.