Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Đăng bởi Biển nhớ vào 02/03/2007 02:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/03/2007 04:06

Tôi có nỗi buồn không sao nói được
Đeo mãi trong lòng không phút nào nguôi
Nỗi buồn không tên ngút cao vời vợi
Ám ảnh theo tôi suốt quãng đường đời

Tôi có nỗi buồn từ đâu không biết
Đeo đẳng theo tôi từ biết làm người
Chữ yêu thương đã xa tầm tay với
Chữ muộn phiền sao đeo mãi trong tôi?

Tôi có nỗi buồn dường như cao ngất
Chồng chất mỗi ngày như đá đeo mang
Nặng trĩu bờ vai chữ Buồn năm tháng
Tôi mang vào đời như một hành trang.

Tôi có nỗi buồn từ trong sâu kín
Không nói thành lời chỉ giữ trong tim
Nỗi buồn mêng mang nỗi buồn câm nín
Nỗi buồn không tên không thể nào quên!