Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Cuộc sống (108) Đời Thường (2) Nhớ nhung (8) tình yêu đôi lứa (8)
Đăng ngày 01/02/2026 11:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Hoài Anh vào 01/02/2026 19:06, số lượt xem: 135

Khuya nay trông vẻ dài hơn,
Nỗi nao dang dở, đèn đơn một luồng.
Nỗi anh, anh để dạ trong,
Bụng đang kêu ỏng, là lòng nghĩ em.
Tựa chăng một bữa cơm đêm,
Đầy vơi thổn thức vẫn thèm trăng thơ.
Mây đùn tựa ngỡ tơ vò,
Để anh lọ mọ tìm mò trăng cao.
Tìm cả những mảnh vì sao,
Thêm vào thao thức, ước ao một người.
Có rằng anh đã nhớ rồi?
Nhớ nhiều đến nỗi, ăn trôi mơ màng.

Bài thơ được sáng tác ngày 31 tháng 1 năm 2026 khi người viết được hỏi “thế còn anh, anh không nhớ em à?”