Gió lạnh cho lòng trống vắng thêm
Tìm đâu mắt ngọc khẽ buông rèm
Mùa đông đã đến phương trời lạ
Không áo ngự hàn giá buốt đêm…

Anh ở nơi đây tuyết phủ mờ
Vẫn thường ấp ủ một niềm mơ
Em là cô Tấm trong thời ạt (@)
Bước xuống cuộc đơi tự cõi thơ.

Em ở trời xa góp nắng vàng
Gửi người viễn xứ chắn đông sang
Với bao nồng ấm trong trời đất
Và cả tình em chuyển tặng chàng.

Sẽ hết cô đơn những tháng ngày
Khi bàn tay ấy nắm trong tay
Lòng ta là cả mùa xuân thắm
Rực rỡ muôn hoa bướm lượn đầy!


26-10-2016