Xuân đến, rồi xuân lại bỏ ta
Mùa đi còn lại những phôi pha
Em thương lá rụng chiều phai nắng
Anh nhớ một thời mộng bướm hoa.

Mình cách biệt nhau cả vạn ngày
Nửa trời nhung nhớ, nửa chua cay
Em hờn giận dỗi trăng đơn bóng
Anh xót bơ vơ nhạn lẻ bầy.

Hai đứa cách xa cả vạn trùng
Nhưng lòng riêng một khoảng trời chung
Vườn chanh đã hẹn mùa đơm trái
Gác liễu hơi sương vẫn lạnh lùng!

Hai nửa thương yêu khấn nguyện cầu
Quê nhà, góc bể đợi chờ nhau
Ngày mai sóng lặng thuyền về đỗ
Tình đến ngàn năm chẳng nhạt màu.


1-3-2017