Bài thơ Khi mùa thu sang của Trần Đăng Khoa thực chất không hề tạo ra điểm nhấn đặc biệt nào khi so sánh với nhiều tác phẩm thơ về mùa thu khác trong văn học Việt Nam. Đây là một bài thơ đầy những hình ảnh quen thuộc, thiếu sự đổi mới về ý tưởng hay cách thể hiện, dẫn đến sự nhàm chán và mờ nhạt. Tác phẩm này như một bức tranh đơn sắc, không mang lại cảm giác lay động hay gây ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc.

Trước tiên, những hình ảnh được nhắc đến trong bài thơ đều quá phổ thông. Mặt trời lặn xuống bờ ao, lá vàng bay, khói lam chiều - tất cả đều là những chi tiết có thể dễ dàng tìm thấy trong hàng loạt bài thơ khác về mùa thu. Thay vì khai thác những nét đẹp mới mẻ hoặc truyền tải cảm xúc độc đáo, bài thơ lại chỉ tập trung vào việc mô tả cảnh vật một cách đơn giản, thiếu sự sáng tạo. Điều này khiến bài thơ giống như một phiên bản sao chép của những tác phẩm đi trước, không mang lại giá trị nghệ thuật nổi bật.

Tiếp theo, hình ảnh con người trong bài thơ cũng không thực sự làm bài thơ sinh động hơn. Những tiếng giã cốm, em nhỏ cưỡi trâu về ngõ hay tiếng cười gọi vang vọng đều chỉ là những hình ảnh đơn điệu, không có chiều sâu hay ý nghĩa đáng chú ý. Trong khi tác giả có thể tận dụng những chi tiết này để truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sự kết nối giữa con người và thiên nhiên, thì chúng lại bị biến thành các yếu tố phụ, không thật sự nổi bật. Điều này khiến bài thơ trở nên nhạt nhoà, không có sức hút đối với người đọc.

Đoạn cuối bài thơ khi nhắc đến Nguyễn Khuyến được xem như một nỗ lực để thêm chiều sâu cho tác phẩm, nhưng lại không đạt được hiệu quả như mong đợi. Việc nhớ đến Nguyễn Khuyến trong ngữ cảnh này có phần gượng ép, thiếu sự liên kết rõ ràng với mạch cảm xúc của bài thơ. Điều đó không chỉ làm cho bài thơ trở nên rời rạc, mà còn khiến người đọc cảm thấy nhà thơ thiếu sự mạnh dạn để tự tạo dấu ấn riêng, thay vào đó chỉ dựa vào hình ảnh của một tên tuổi lớn để bổ sung sức nặng cho tác phẩm.

Tổng kết lại, Khi mùa thu sang là một bài thơ không có sự đột phá, thiếu sáng tạo và không thể cạnh tranh với các bài thơ khác về mùa thu trong thơ ca Việt Nam. Với cách miêu tả quá mức quen thuộc và thiếu tính độc đáo, tác phẩm này khó có thể làm hài lòng những độc giả tìm kiếm sự mới mẻ hoặc những cảm xúc thật sự thăng hoa trong văn học. Nếu đây là bài thơ nhằm thể hiện sự bình yên của mùa thu thì nó đã thành công, nhưng nếu để tạo sự khác biệt hoặc ghi dấu ấn, bài thơ này lại thất bại đáng tiếc. Trần Đăng Khoa, dù là một tên tuổi lớn, nhưng với “Khi mùa thu sang,” có lẽ ông đã không phát huy được hết tài năng của mình.


nhjjsanss