Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nửa Đời Hương Phấn vào 06/09/2007 13:11

Nguyện ước rằng được về thăm xứ biển
Quê hương anh miền cát trắng thuỳ dương
Biển dịu dàng trong đôi mắt em thương
Cái xanh thẳm khiến lòng thêm tươi mát

Cái mênh mông không cách nào trốn thoát
Nhỏ nhoi em cũng chỉ biết cúi đầu
Trước tình yêu biển như cố dìm sâu
Mọi ghen hờn với bao la bờ bến

Sóng xô bờ ngăn thuyền không được đến
Nơi bình yên ở phía cuối hoàng hôn
Biển rạo rực khơi thương cảm vào hồn
Nào chịu hiểu thuyền ngập trong bão tố

Bởi vì yêu nên biển nhiều lầm lỡ
Con thuyền kia vẫn mãi thuộc về bờ
Nhiều lúc buồn thương con sóng chơ vơ
Thuyền lại muốn lênh đênh cùng nổi nhớ

Thuyền ra khơi bỏ bến bờ nức nở
Đêm hoang vu nghe tình biển nghẹn ngào
Nhưng em chắc rồi thuyền sẽ lại đau
Khi xa biển để chọn bờ bó buộc

Biển và Bờ chẳng ai người thua cuộc
Tại thuyền thôi chọn lựa thật ngu ngơ
Bờ an phận nên muôn kiếp đợi chờ
Biển quyến rũ, lòng thuyền phiêu lưu mãi

Em hiểu biển như tâm tư con gái
Rất nồng nàn, e ấp lại đắm say
Nhưng em vẫn thích được làm bờ hoài hoài
Để tình yêu anh còn nơi neo lại!


23-12-2005