Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nửa Đời Hương Phấn vào 12/06/2008 07:31, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nửa Đời Hương Phấn vào 18/05/2009 00:13

Một nửa thế giới là đàn ông
Anh hiện ra trong lòng em rõ nhất
Nỗi buồn em nhặt, niềm vui em có
Nhờ ơn anh, hạnh phúc được gieo trồng

Chịu ơn anh chăn dắt, ẳm bồng
Trái tim em hẳn rất còn non nớt
Em trinh nguyên như cá nằm trên thớt
Mắc dòng cạn, lại lặn ngụp dòng sâu

Mà tình yêu thì chỉ mới "bắt đầu"
Em làm sao tránh khỏi điều dại dột
Cứ tin vào anh như tin phải người tốt
Chẳng lo đi nhầm đường, chỉ sợ lạc lối anh

Anh nguồn an ủi, anh những chân thành
Anh tập em "thương", anh dạy em "nhớ"
Anh dạy em "mong", anh tập em "chờ"
Ban ngày làm thơ, đêm bơ vơ tối

Em học "khoan dung", khi anh "lừa dối"
Em học "thứ tha", khi anh "phản bội"
Em học "thanh cao" thành ra nông nỗi
Thế giới một ngày cười ra nước mắt

Nỗi khổ em mang, niềm vui dập tắt
Anh đã mang đi năm tháng nụ cười
Em tìm bình yên, giông bão bên đời
Sao khi anh xa chẳng nói lời từ biệt?


11-3-2008