Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nửa Đời Hương Phấn vào 12/01/2008 11:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 12/01/2008 12:28

Rất tiếc anh không là mùa xuân
Để tôi được tắm mình trong nắng sớm
Nụ hoa tình sẽ thôi không còn chớm
Và lòng tôi còn lạnh lắm gió đông

Rất tiếc anh không là người của nhớ mong
Thì tình yêu lấy đâu mà vun đắp
Anh không là thiên sứ đem niềm tin đi thắp
Vực hồn tôi từ đau khổ vui cười

Rất tiếc anh không phải là người
Tôi cần thiết xoa dịu từng thương tổn
Bao chiếc hôn thi đua nhau chạy trốn
Đôi môi giờ sầu úa - một đời đau

Rất tiếc anh không là một nửa trong nhau
Đến bên tôi - chỉ dấy đầy phiền muộn
Anh vô nghĩa cả khi trong tưởng tượng
Thật khó lòng thay thế ảnh người thương

Rất tiếc tình tôi vỡ như gương
Gương hồ vỡ sao mong lành lại được
Cố chấp vá cũng chỉ thành vô phước
Suy cho cùng thôi chớ lụy chi anh!


4-3-2007