Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Người tình không chân dung vào 30/03/2007 07:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Người tình không chân dung vào 18/05/2009 06:11

Hắn dụ dỗ Ta vào tim của Hắn
Ta mê mẫn bởi màu sắc bên trong
Tím, lam, hồng, vàng, xanh...như cầu vồng
Ta thích thú nghe nhịp tim Hắn nổi loạn

Ta nhìn Hắn với ánh nhìn bè bạn
Hắn nhìn ta đầy khao khát ngông cuồng
Sức Ta yếu đâu kháng cự được lời thương
Bởi lòng Hắn tím sắc buồn hoang dại

Hắn xoa dịu lòng Ta đang ngần ngại
Cho con bé ngu khờ sa vào lưới tình yêu
Ta ngốc nghếch bắn Hắn cái hẹn chiều
Hắn bất ngờ mặt đỏ bừng hạnh phúc

Có phải khi yêu người ta không nhận thức
Trời xám xịt cũng bảo là xanh
Mưa nặng hạt mà cứ thấy nắng hanh
Ta buồn giận Hắn cho là ghen đấy

Hắn đào hoa nhiều cô theo đến vậy
Duyên cớ gì Hắn chú ý đến ta
Quãng đường về nhà Ta xa thiệt là xa
Vậy mà Hắn cứ ngang qua mấy bận

Ta không ra gặp Hắn, Hắn vàng võ tương lân
Đêm mất ngủ, Hắn bảo: sầu ghê gớm!
Hắn quyến rũ cả nụ hoa tình mới chớm
Ta cũng thẩn thờ khi không có Hắn cạnh bên