Anh đừng tới, tôi van anh đừng tới
Trái tim này rồi sắp hóa thành băng
Đừng nói nữa những lời yêu gió trăng
Vì tôi sợ, sợ ăn năn sám hối

Tình đã chết sau một đêm chăn gối
Tôi đã qua vùng quá khứ thương đau
Trước mắt tôi là cuộc sống vô màu
Mà hiện tại chỉ vũng sầu nuối tiếc

Quên tôi đi, vờ như chưa quen biết
Sẽ nhẹ lòng, thôi tha thiết mà anh
Nước mắt rơi tôi khóc sự chân thành
Là vốn dĩ chẳng đành anh đau khổ

Mặc kệ tôi cố thu mình một chổ
Van anh đó đừng cố dỗ dành tôi
Đừng buộc tôi phải nghĩ đến một người
Từng vội vã ngang đời tôi phiền muộn

Anh cứ trách, giận hờn tôi ngang bướng
Cũng đừng bao giờ gợi khúc yêu đương
Khi con tim chứa đầy những vết thương
Tôi khắc biết lòng bắt đầu nguội lạnh

28-6-2006