Hãy trông cái cây màu xám này. Trời xanh đã len vào tới lòng đất qua các thớ gỗ của cây
chỉ còn một đám mây đầy vết nhăn khi đất không còn muốn uống thêm gì nữa
Không gian bị mất cắp quặn cong lại trong rễ dài tóc tết
quấn xoắn lại thành màu xanh đồng cỏ
Từng khoảnh khắc ngắn
sự tự do vào nảy nở trong tấm thân hình chúng ta
xoay quay cuồng trong các mạch máu của Thần Số Mệnh và chúng còn đi xa hơn nữa


Nguồn: Toàn tập thơ, Tomas Tranströmer, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)