Tôi chơi nhạc Hây-dơn
sau một ngày đen tối
cái ấm áp giản đơn
sưởi bàn tay nóng hổi

Phím đàn đều hoà hợp
Âm vang dồn lớp lớp
Cung điệu rợp màu xanh
rộn rã và tinh anh

Phong thái khá hài hoà
nói: tự do là thật
ta không trả tô đắt
cho vua chúa thối tha

Tôi đút tay vào túi
như nhạc sư Hây-dơn
báng nhại sự bê bối
những ai nhìn thế giới tươi trong

Tôi kéo lên ngọn cờ Hây-dơn
thoả thuê mà tưởng tượng:
"Ta không chịu đầu hàng
Nhưng hoà bình là điều ta muốn"

Nhạc là ngôi nhà gương
đặt lên trên bờ dốc
Ở đó những hòn đá chạy
ở đó những hòn đá bay

Và những hòn đá chạy
băng suốt qua ngôi nhà
các cửa làm bằng kính
vẫn giữ được y nguyên


Nguồn: Toàn tập thơ, Tomas Tranströmer, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)