Tôi đánh thức chiếc xe con dậy
mảnh gương chắn bụi rắc đầy chất bột
Mặc ánh mặt trời cho chiếc kính tôi đeo
Tiếng hót bầy chim mờ đi

Một người khác đang đi mua báo
ở ki-ốt nhà ga
không xa một toa chở hàng lớn
đầy rỉ bám đỏ
lấp lánh dưới mặt trời

Ở đây không chỗ nào có khoảng trống

Một hành lang băng giá qua cái ấm mùa xuân
một người nào đó bước vội đến
bảo với chúng tôi người ta vu khống anh
kể cả giới lãnh đạo cấp cao

Từ một khung cửa kín nhất trong cảnh quan
một con chim ác là bay đến
đen và trắng. Chim của nữ thần chết chóc

Con sáo nhảy nhót nơi đó nơi đây
đến nỗi làm ám đen cả bức tranh
những chiếc áo trắng vắt trên dây phơi
là một hợp xướng của Palestrina

Ở đây không chỗ nào có khoảng trống

Tuyệt vời thấy bài thơ của tôi lớn lên
còn mình thì bị thu hẹp lại
Bài thơ lớn lên, ngồi vào chỗ của tôi
Nó loại tôi ra
Nó vứt tôi ra khỏi tổ
Bài thơ đã hoàn thành


Nguồn: Toàn tập thơ, Tomas Tranströmer, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)