Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phụng Hà vào 05/02/2010 19:44, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/02/2010 19:03

Anh đã đến mảnh vườn mơ ước
Ai khéo trồng cây nở hoa hồng
Cành dâm bụt trắng
Hoa phải biết nhường nhau sắc thắm
Không cần hương vẫn lộng lẫy khu vườn
Anh đến đó một ngày vắng lặng
Hoa rơi điểm trắng mặt hồ
Nơi đáy sâu của một vùng lặng lẽ
Ai biết xưa thành quách rộn nơi này
Những lở bồi trong tiếng em ca hát
Sáng xanh nay trời chen xuống mảnh vườn
Um tùm quá! Cỏ vương cành bách tán
Trái chanh giấu ngọc giữa luống cà
Đàn chim lia những chiếc thoi huyền diệu
Dệt niềm vui tíu tít… quanh nhà
Con đê nhỏ gởi triền ra sông lớn
Cánh buồm dong chỉ lối em xa
Em đi! Em đi… với ngọn đèn kỳ ảo
Anh thắp lên nỗi nhớ sáng căn phòng
Thơ vẫn chảy ngược chiều, tóc trắng
Những dòng xanh không bến không bờ
Có tiếng hát của muôn nghìn lá nhỏ
Nước hồ xanh con mắt ngẩn ngơ
Trời chín giữa hè ươm lửa vào thơ
Mầm xanh hất lá vàng rơi rụng
Trưa nắng hanh nồng như thuốc súng
Đường em đi sẽ mát hơn nhiều
Bờ cây xanh sải cánh tay yêu
Choàng em suốt dặm đường đất nước


Quảng Bá 1970

Nguồn: Thu Bồn, Đánh đu cùng dâu bể (thơ, tiểu luận), NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 2003