Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyên Minh vào 03/01/2009 09:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyên Minh vào 03/01/2009 09:36

“Em cười trăng sáng hơn lên
Hát đi em… hát! Bóng đêm lui dần”


Khu rừng này chỉ có lá cây rơi xào xạc
Có ai ngờ chiều nay nghe em hát
Tiếng hát mười năm vắng lặng tự bao giờ
Nghe tiếng hát chiều nay sao bỗng thấy ngẩn ngơ
Lòng ai đó bay về trên quê mẹ
Có phải một thời son trẻ
Tiếng mẹ ru ngọt lịm cả nắng chiều
Và gió bên đồng lại thổi hiu hiu
Ru bé ngủ say nồng trong tã lót
Tiếng trong sao như con chim hót
Bay giữa vòm trời xanh vợi đến bao la
Nước mắt nhỏ ròng trong mỗi tiếng ca
Tiếng mẹ khóc oà vào trong tiếng hát
Cha vẫn ngoài trời còng lưng nắng rát
Vai kéo cày bụng thót chân teo
Cái nắng đốt thiêu da thịt người nghèo
Như tấm cháy mẹ xin ăn từng bữa
Đâu hạt cơm và đâu vú sữa?
Con lớn lên bằng củ chuối, bẹ môn

Tiếng hát mẹ đau làm dựng sóng Thu Bồn
Cả một vùng trại giam ngột ngạt
Ấp chiến lược thép gai đâm tiếng hát
Mười năm tiếng mẹ vẫn ngọt lành
Chen qua hố bom rau vẫn mượt mà xanh
Con đã biết yêu và biết ghét
Biết vung dậy tầm vông thành sấm sét
Biết hành quân đêm tối chân không giày
Biết yêu màu xanh từng chiếc lá cây
Biết nhìn mặt quân thù qua họng súng
Biết làm con người con trung dũng
Của quê ta bất khuất kiên cường
Biết lên đường say khúc hát yêu thương.

Hôm nay giữa lưng đèo ta nghe em hát
Ta nghe em ca trong tầm đại bác
Ta lên đường theo những lời ca
Cảm ơn người con gái phương xa
Mang tiếng hát lời thơ về quê hương mẹ


Nước Trắng, 14-4-1968

Nguồn: Thu Bồn, Đánh đu cùng dâu bể (thơ, tiểu luận), NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 2003