Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyên Minh vào 12/12/2008 06:21, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyên Minh vào 12/12/2008 06:40

Vườn chanh
Nơi tôi qua trong ánh sáng ban ngày
Những đêm đêm lòng tôi lại tới
Cành xõa bóng êm tầm tay tôi với
Ngó vòm trời trải lẫn trong sao
Vườn chanh và tôi lớn lên cao
Tóc em gội xuống Ngân Hà sáng rỡ
Con vịt lội giữa dòng bỡ ngỡ
Tôi làm sao chiến sĩ gác bầu trời
Hoa chanh nở rạng ngời khuôn mặt
Đêm đêm thắp sáng cả trời nam…

Đây vườn chanh, vườn cam
Tôi đâu muốn chiết khỏi cành của mẹ
Tôi muốn làm chiếc rễ cây lặng lẽ
Bám sâu vào lòng đất này thôi!
Có khi nào mẹ gọi lại vắng tôi
Được rung động trong lá cành của mẹ
Tôi tham lam chẳng muốn ai san sẻ
Dù một chú chim sâu nhảy nhót trên cành

Tôi muốn tôi trong từng chiếc lá xanh
Từng chiếc lá xanh cũng là tôi độc nhất
Dù một chiếc nhánh khô lây lất
Tôi cũng làm ngọn lửa ấm quê hương
Đến khi nào bê bết bụi, sương
Tôi lại tắm trong tình thương của mẹ
Được tinh khiết trong tình yêu mới mẻ
Được dịu hiền trong nồng cháy thiết tha
Được sáng ngời trong lửa và hoa
Nơi em đã đi xa nụ cười còn rớt lại…

Đêm nay trên một vùng phẳng lặng
Màn đêm chỉ cho tôi: “Đây vành đai trắng”
Khô khản tiếng gió gào
Như nói với trời cao
Có một trái chanh còn đó
Trái chanh của những vườn chanh đã mất
Và những vườn chanh mọc dậy ngày mai
Chanh ngã xuống rồi nhưng những cây gai
Trong tro  bụi vẫn ngời con mắt nhọn
Vườn chanh xưa em đi không cần đội nón
Giặc đã san bằng lấp dưới đất sâu

Trái chanh vẫn đu đưa trong gió
Trong chớp giật sáng lòa rừng lửa đỏ
Từ vạn mảnh vườn hoang
Những cây chanh đứng dậy xếp hàng
Đi vào từng vườn từng ngõ
Tôi nghe rất rỏ
Tiếng lá chanh cựa mình
Những hoa chanh mở hết tâm tình
Thả phóng hương thơm ngào ngạt
Làm mát dịu lòng tôi qua nắng rát
Tôi tì ngực lên gốc chanh phóng lửa đốt quân thù

Lời em trong tiếng gió vi vu
Đêm sâu kín như lòng em vậy
Rất thăm thẳm nhưng tim anh nhìn thấy!
Vườn chanh xưa về đấy
Hoa búp tròn đầu những ngón tay
Xoa mát dịu làn da tôi xạm nắng
Đầu ngón tay bao cánh trắng
Xòe tận hồn tôi mát rượi những xuân hè
Em ở đâu có nghe?
Tiếng con dế mèn kêu sâu lòng đất
Là phút giây trời lên cao nhất
Có một trái tim đương đập thình thình


1970

Nguồn: Thơ tiểu luận – Dánh đu cùng dâu bể (Nhà xuất bản Trẻ, 4/2003)