Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Từ khoá: Campuchia (6)

Đăng bởi Vanachi vào 15/11/2008 01:29

Cây mọc lên theo ý những cánh rừng
đâu phải cơn gió ngông qua bờ bãi
anh yêu em là dể tìm anh lại
trong lòng em anh tìm mãi vậy thôi
thế là em thông minh đã hiểu rồi
lời yêu mến cũng là lời tự thú
Những câu thơ không viết được bằng vần
không trau chuốt như tóc em vừa chải đứng chờ anh
anh viết những câu thơ như rừng sau bão
như măng mọc sau mưa
kiến tha mồi trời lụt
chim con tập bay rời miệng tổ đôi cánh bíu bầu trời
như tóc em rối tung trong gió bay đến dời anh một buổi
sáng chẳng bình yên
em chưa kịp nói lời về tình yêu
vì mắt em nhanh hơn lời nói
tim em đập mạnh hơn tiếng nổ đạn bom
có bờ vai nào gầy hơn đôi vai em nữa
hỡi chiếc đòn gánh tre kĩu kịt những gánh nước nặng đầy
có chiếc nan nào của những chiếc lồng
cứng hơn những chiếc xương trong lồng ngực của em
canh giữ một con chim có đôi cánh đập bằng máu đỏ
ngàn sao nhấp nháy chẳng rỉ hoen
làm mặt đất qua đêm trẻ lại
mắt em hai điểm sáng tình yêu
soi nhìn đêm ô cửa
tiếng còi khuya
gió lùa mang tất cả mùi hương vào hơi thở con tàu
hạnh phúc!
tình yêu!
ngọn rau nhỏ nuôi xanh bao dòng chữ
ngòi bút anh bỗng hoá chiếc lưỡi cày
dưới trời hè nắng nung như lửa
anh viết bản trường ca này để tặng em đây!
năm mảnh dạn xuyên qua ngực anh
người chiến sĩ Campuchia
bạn ơi có biết
anh ở đâu
vợ, con nơi nào
dù thần chết có làm khuôn mặt anh đau đớn
nhưng nét trẻ tươi còn đọng lại vành môi
trong đôi mắt sâu mơ mộng
hai cánh tay dài anh dang rộng
như dôi cánh sắp bay
da anh nâu dịu mát luống cày
như thốt nốt chín cây
như ngọn núi tím bầm Oran 76 ngọn
như Pâylin mặt trời sắp lặn
ném sức tràn lên dãy núi kim cương
hai con bò một cỗ xe chậm chạp trên đường
Batđomboong những cánh đồng nứt nẻ
những cánh đồng cây lúa không còn đẻ
những cánh đồng đầy rắn cạp nia
những cánh đồng ốc đảo Campuchia
con trâu trắng răng cười với đất
những con ong khô mật
mang tiếng ru khàn khàn về đâu
bên kia đất Thái Lan căn cứ Hổ ba đầu
những linh hồn Khơme
những Xerika
những thần voi trắng
những tên buôn thuốc phiện
dao găm như chớp xoẹt giữa rừng đen
những tên lái buôn phun lửa thử vàng
chiếc túi da phồng lên xẹp xuống
phì phò lửa tím lửa xanh
chợ Xixôphôn, váy em bảy sắc
rượu thốt nốt chua
cá nồng khói bếp
nhạc ngựa như điên dẫm nát mặt đường
anh chết rồi anh có biết đâu
tôi tìm anh trong tờ lý lịch thẳm sâu
Campuchia viết tên anh bằng chữ đỏ
đầu rắn Naja như trăm đầu gió
vươn cao lên dài độc lập
bên kia cầu Mônivông
con đường rộng như lòng thành phố
trăm ngọn nến thắp sáng ngôi đền cổ
soi tỏ mặt những tượng thần lặng im
tượng trầm tư sau đôi mắt lim dim
linh hồn đá biết gì người còn sống
người còn sống biết người còn hy vọng
nên khắc vào lòng đá những suy tư
làn môi kia nửa khóc nửa cười
thời mông muội tưởng vùi sâu dưới mộ
Bayon gác khu rừng trung cổ
để những cỏ gai kia đừng mọc lấn đến hồn ta
qua Uđôn rồi em sẽ gặp hoa
loài dã thú theo hổ gầm lên Poipết
con muỗi rừng Cammêlai đốt vào voi, voi chết đốt vào người, người điên
sẽ theo nhau về quá khứ
tôi đi tìm anh trên từng phiên lá
tôi hỏi từng chiếc gân của lá
từng sắc đỏ của hoa
Campuchia những mẫu tự chưa nhoà
trên vách Angkor
trên biển Hồ ngợp nắng
trên môi cô gái có đôi mắt buồn xa vắng
Prếchvihia những ngọn núi cao
tôi hỏi Lếch, hỏi Kôkông
hỏi biển xanh từ biên giới Thái
tôi hỏi đi hỏi lại
Vì sao có năm ngọn tháp vàng
hỏi những cổ vật ngổn ngang
nằm mỗi thứ mỗi nơi trong khu rừng di chỉ
hỏi những tượng thần như mặt khỉ
hỏi vỏ cây lim già như lưng mẹ nhăn nheo
hỏi những cây thốt nốt nghèo
chắt hết nước lòng mình cho nỗi khát
Campuchia ơi! cho tôi hỏi