Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 10/09/2008 17:31, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 16/10/2012 10:55

Anh đi trên con đường mùa thu
Qua nghĩa trang, hàng mộ dài im lặng
Nghe tiếng nước rơi trên lá mục
Anh thèm một tiếng khóc
Thấy ngực nghẹn ngào tiếng khóc của em

Mình chưa từng xa nhau, phải không em?
Nên anh không biết mùa thu có thể buồn đến thế
Anh từng mong một ngày lặng lẽ
Đọc một cuốn sách, ngắm khoảng trời chiều không có bóng em

Lúc anh bận, em làm anh bối rối thêm
Dù không nói, nhưng mắt em nhìn, tay em chạm vào anh
Như những giọt mưa vô duyên lọt vào cổ anh buổi sáng
Đôi lúc em còn hát vang khi anh lo lắng
Anh sợ cộng trừ sai, sợ con số không tròn

Bây giờ mùa thu, con đường anh đi như tối hơn
Hàng bạch dương phát sáng trong đêm cũng làm anh sợ hãi
Nhỡ con đường này cứ dài ra mãi
Nhỡ cánh rừng cứ vàng đi mà không xanh trở lại?
Nhỡ mai anh về không nghe thấy giọng em?

Giọng em,
Anh vẫn nghe để đoán xem cuộc đời đang bình an hay giông gió
Khi em ngừng hát giữa chừng, anh chuẩn bị tinh thần cho những buồn phiền nho nhỏ
Nhưng chỉ một lát thôi, chưa bao giờ em ngừng hát thật lâu!

Anh có biết đâu
Rằng anh cần nghe giọng em, dù anh vẫn thường giễu em quên lời lạc giọng
Chỉ khi đi trên con đường nước đọng
Giữa một nghĩa trang có làn sương trắng
Khi mặt đất mịt mù, anh mới kiếm tìm những âm thanh quen thuộc của em
Không cần hát, không cần cười
Em hãy kêu lên
Có thể cao giọng cãi lại anh cũng được
Hay là em khóc?
Ừ, khóc đi em, cho anh có được một người
Trên con đường mùa thu của cuộc đời