Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 13/11/2007 10:04

Vẫn những yêu thương, vẫn những ghen hờn
Bao thế kỷ chỉ còn ngần ấy?
Những lăng tẩm, đình đài bốc cháy
Những vàng son bạt sắc phai màu

Lá thư yêu đậm nét mực sầu
Bàn tay ngọc chạm vào chữ ngọc
Trái tim đế vương* âm thầm than khóc
Cho mối tình hoang vắng xưa xa

Hậu thế ai người thấu hiểu lòng ta
Bao mê dại khắc vào xương tủy
Để máu đẫm ngàn năm, để cốt không tan nổi
Để hồn thiêng bay khắp cánh đồng chiều

Trả lại ta một mảnh thư yêu
Ngậm oan ức khóc hờn trong gió tuyết
Gọi sống lại người ta yêu tha thiết
Má trắng tóc vàng mắt vời vợi u mê

Vạn bạc các ngươi đổi lấy được gì?
Tờ giấy mỏng phủ màn oan khuất
Lời ý nồng nàn men tình chất ngất
Sống khác nhau, chứ yêu, chết – khác chi nhau!

Hồn ma về đòi lại lá thư yêu
Chiều nắng quái gió lên màu thê thiết
Bao kẻ sống chớ đưa lời phán xét
Một lòng yêu mấy trăm tuổi chưa mòn


11/07.

* Nga Hoàng Aleksandr đệ Nhị