Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 03/12/2011 20:19

Những triền núi xa những đỉnh núi xa
Đến bao giờ hết xa xôi thế?
Đá vẫn lạ những khúc quanh vẫn lạ
Thoáng chạm tay thôi ngỡ có nhau rồi!

Ta đã ở đâu?
Mã Pì Lèng rừng thông không bóng đổ
Tiếng lục lạc gọi đàn dê hiện lên gọi ta mơ núi
gọi về yêu thương từng khắc cứ dần xa
Hoa chụm lá nâng niu hạt mạch
cho những mơ hồ kết trái la đà

Người yêu đứng lẫn vào rừng sa mộc vạm vỡ
thầm gửi ánh nhìn tình trở lại trinh nguyên
Nhớ da diết thuở mười lăm mười bảy
tưởng như từng khăn hồng khăn đỏ
từng váy xòe ô tím lên nương
Núi đeo quanh mình những vòng đường
xúng xính rộn ràng bước đi xuống chợ
Cái mũi hinh hỉnh cười má môi nhem nhuốc
Ngày đẫm hơi sương hương đá bỗng mềm

Ta đã ở đâu giữa đêm
nghe đá rạn nghe lòng nứt toác?
Tiếng đá rơi từ lưng núi bên kia khô khốc
vết thương mùa vẫn đợi những mùa sau
đau chồng chất nên thôi đau mà chẳng biết
cứ hồn nhiên vọng lại một âm cười

Ta đã ở đâu trong lồng ngực đá của người?
Đã đặt tay nơi đâu, đã để lại câu hát nào dịu ngọt?
Đã thương đoạn dốc nào để lần sau ngang qua bớt đi bất trắc?
Đã áp má vào lá cỏ nào xanh mướt?
Đã chân trần ve vuốt những bờ đập hồ treo?
Đã run lên trong khúc nào của ký ức trầm hùng
người tin cậy kể ta nghe bằng hơi thở?
Ta đã làm gì
                để có người?
Ta phải làm gì
                để người yêu ta?

Những miền núi xa
Đi qua rồi người vẫn xa xôi thế!


Viết tại Hà Giang, 27/11/2011