Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 01/10/2008 08:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 01/10/2008 08:05

Đừng đau khổ em ơi vì tình yêu của một chàng thi sĩ
Vì một bông hoa chàng gửi đến tay em qua cửa sổ toa tàu
Đừng kiếm tìm chàng, em không thấy được đâu
Gương mặt nhòa trong chiều nắng quái!

Chàng yêu em,
Chàng yêu em chỉ trong vài khắc
Khi bất ngờ hai ánh mắt chạm nhau
Trên phố. Một chiều mưa. Hoa sữa tả tơi. Gió cũng bạc màu
Tình yêu nhỏ nở trong thơ run rẩy

Không là nhà thơ, em làm sao thấy
Trái tim chàng đau đớn vì em
Vì yêu đương, nỗi cay đắng êm đềm
Tình không thành, tình đơn phương, tình vô vọng

Đừng, đừng đáp lại chàng, đừng đau lòng trước lời thơ như sóng
Đừng dừng lâu giữa gió nhìn theo
Chàng là nhà thơ! Chàng khác ta nhiều
Chàng cần khổ đau, một mình yêu và khóc…

Giữa bụi mờ bên đường cơn lốc
Cuốn chàng đi trong đau đớn ngọt ngào
Lời nồng nàn chàng đã đem trao
Em, nàng Thơ của chàng trong khoảnh khắc!

Cánh hồng tươi, rồi cánh hồng xơ xác
Chuyện tình yêu thi sĩ cũng thế thôi
Chạm vào tay là tình đã chết rồi
Đừng đau khổ vì một chàng thi sĩ!