Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
4 người thích
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 30/01/2013 03:43

Đã lâu rồi em chẳng được ru
Mẹ thì ở xa, lời ca thường không nhớ
Những cái tép cái tôm... Những à ơi cũ kỹ
Tự nghêu ngao nghe khá tức cười

Em thương nỗi ngủ của mình
Thương giấc mơ - nó muốn có anh đến thế!
Bóng tối dịu êm thường làm em sợ
Để mặc ồn ào ru những phút lặng im

Em thường đợi đến cuối đêm
Để tìm cớ thiếp đi trên bàn phím
Nắm chặt lòng tay một câu đố nhỏ
Lời giải giản đơn không ai nghĩ nổi:
Muốn giản dị phải trở nên dũng cảm
Muốn hiểu sự đời phải dấn bước cuộc chơi...

À ơi, à ơi...
Ai đó?
Đang hát ru
Lời gió
Bão phương xa và sương muối mùa đông
Tiếng mơ hồ liều lĩnh đất ven sông
Những quyết liệt cuốn phăng bờ bến lở

Tiếng tuyết tan như lòng rạn vỡ
Đợi bông hoa xanh biếc ló ra
Tiếng hoa chuông khe khẽ ngân nga
Âm thanh cũng có màu trắng loá

Khúc hát ru
Từ đâu?
Kỳ lạ quá!
Sợi tóc xanh đã rụng cũng bạc dần
Thương thắt ruột câu chuyện đời chân thật
Đằng sau những lời cò vạc, tép tôm

À ơi...
Em thương nỗi ngủ của mình
Thương giấc mơ - nó muốn có anh đến thế
Em là tia nắng ngày lặng lẽ
Em thuộc về mặt trời,
Giấc ngủ khó bình yên!