Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 29/01/2013 03:35

Ước làm sao mai ta sẽ vui hơn
Nghe màu tím cười ran trên mặt đất
Nghe sắc hồng thơ ngây phảng phất
Nắng toả bừng giữa lưng áo thời gian

Mấy chục năm quá hiểu bước Xuân sang
Nghe độ ẩm tăng dần trong sương khói
Nhen đống lửa cuối chiều về vội vội
Hoá nỗi buồn gửi vào kiếp mênh mang...

Vạt mùi già xanh đã ngả vàng
Nghe hương lá nồng nàn trong ngõ chợ
Những vòi nước rỉ mòn đã dỡ
Vẫn xôn xao đâu đó tiếng cười

Ước làm sao ta lại có người
Dù khoảng trống luôn cần như cuộc sống
Cho nắng tràn trề và gió lộng
Cho những con người mới gặp đã tin nhau...