Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 thảo luận
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 16/03/2013 16:03

Chỉ một con đường đến được với anh
Mà em luôn đi lạc
Em quay về chốn cũ
Để yêu thương lần lại bước ban đầu

Một tiếng chuông bên mái nhà thờ
Cơn mưa đầu hạ vội vàng nặng hạt
Chớp rạch trời cho ta nhìn rõ mặt
Của tình yêu ta vẫn gọi tình đầu!
Nước mắt làm đầy nhau
Giọng cười làm say nhau
Nỗi buồn làm phiền nhau
Niềm vui không đủ cho nhau một đời tha thiết

Đường dài em cứ đi trái tim nồng nhiệt
Bồ công anh phát tán hạt vui buồn
Em đâu biết cánh hoa mềm đến thế
Lại có ngày cạn kiệt nỗi yêu đương

Gọi em đi, hãy gọi đúng tên em
Dấu nặng cuối cùng làm âm thanh khô khốc
Không tiếng gọi, em là người đi rừng cô độc
Mọi con đường mòn đều là ngõ cụt
Nắng nhanh tắt dù thân cây còn ấm
Thời gian của em không còn!

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Gửi Thuỵ Anh

Chúc mừng em với những sáng tác mới, thấy em viết đều, anh rất mừng.

Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Cảm ơn nhà thơ

Cảm ơn anh nhiều. :)

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời