Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 18/01/2013 01:43

Em có gọi anh cũng không đáp nữa
Nắng tắt rồi bóng tối mải rong chơi
Bàn tay lạnh giấu vào miền ảo mị
Thắp ngọn đèn day dứt một mùa vơi

Bấm phím N giữ cho trời còn nắng
Mà ngón tay trượt đến cuối đường Mưa
Quét trôi hết những ngỡ ngàng xa vắng
Câu chuyện đời lời qua lại đẩy đưa

Từng rực rỡ bừng lên trong thoáng chốc
Đưa mắt nhìn níu lại bóng mong manh
Vừa hửng sáng em hiểu rồi sẽ tắt
Vẫn chẳng ngờ sương xuống quá nhanh!

Đàn gió bấc xua nắng đi giữ lạnh
Nét bơ phờ cho xứng với Mùa Đông
Người trở bước để lại tình trên má
Ửng chút hồng là chút nắng kể công!