Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 02/08/2007 17:10

Hồi tôi Tám tuổi
Tóc ngắn ngang tai
Mắt bắt chước ai đã biết thẫm lại buồn buồn
Tuy chẳng có điều gì phải buồn
Nhà có mẹ có cha
Có em trai xinh xắn
Có đàn vịt dưới mương, có đàn gà trong chuồng đầy nắng
Có đàn bướm từ đâu lấp lánh cuối chiều

Tôi nhớ những gì tôi yêu
Và cả những gì tôi ghét
Yêu những mẩu thơ tôi hì hục viết
Đọc lên nghe buồn cười nhưng rất đỗi mến thân
Yêu những lần nghĩ ngợi phân vân
Xem nên ra đường chơi hay ở nhà giúp mẹ
Ghét những hôm phải đứng trông xe
Khi nhà có khách
Ghét những ngày mưa hắt vào nhà ướt sạch
Chiếc chăn chiên cũng mang ra chắn nước khỏi tràn vào

Ôi nhớ làm sao
Hồi tôi Tám tuổi, đi đôi guốc màu vàng mòn vẹt
Liều lĩnh nhảy lên tàu điện
Để đi thăm ông ốm ở Việt Xô
Cũng từng ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ
Về những chàng hoàng tử
Những chàng trai trong sáng hiền hòa
Đã đến với tôi từ ngày... lên Tám!

Hôm nay nghe tin có người bạn nhỏ
Đang tưng bừng đón tuổi đời thứ Tám
Tự dưng tôi nhớ những chuyện cô tiên, chuyện Tấm chuyện Cám
Và những kỷ niệm xinh xinh lại cứ tràn về

Em bé ơi em đang nghĩ điều gì?
Em yêu và em ghét gì? Có giống tôi ngày ấy?
Các em giờ khác tôi biết mấy
Mắt tự tin hơn, cười cũng tự tin hơn
Thế giới bao la thu lại vào hồn
Những cô bé hôm nay Tám tuổi

Tôi chúc em những ngày vui dài vời vợi
Những buổi dạo chơi dưới trời nắng huy hoàng
Cùng bạn bè em cất tiếng hát vang
Như con chim sơn ca chẳng sợ giọng hát của mình đánh thức rừng đang ngủ
Chúc em như thân cây non trong vườn cây đại thụ
Biết chắt lọc khí trời, sương sớm ban mai
Vẫn chẳng quên bền bỉ nối rễ dài
Bám sâu lòng đất ấm…

Buồn cười nhỉ, tôi và em chẳng quen biết chẳng thân
Mà tôi lại chúc mừng em nhân ngày sinh nhật
Mà biết em hôm nay lên Tám tôi lại bâng khuâng
Nhớ về mình hồi Tám tuổi!

Ngày ấy lần đầu tiên tôi biết ngồi đếm tuổi
Lần đầu tiên tôi được mời bè bạn đến chơi
Lần đầu tiên có một ngày trong đời
Gọi là sinh nhật….


16/5/2007