Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 23/04/2012 23:15, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 17/04/2013 01:26

Hàng rào cao lên đến tận trời
Che những xôn xao bên ngoài mời gọi
Nắng không lọt và tình yêu không tới

Vườn em hoa không mọc
Cỏ dại ngập lút giày
Những viên đá say rêu nằm ngủ cả ngày

Đừng gọi em làm gì
Nắng và gió chỉ là vô nghĩa
Khi con diều bằng giấy bồi đã nhào xuống khoảng trống lạ
Dây neo mong manh này em giữ cho ai?
Những trò chơi thuở bé bên ngoài
Em có ra cũng không còn nữa
Những viên bi xanh bi đỏ bi méo bi tròn
Những mảnh sành nằm khắp nơi trên mặt đất
Đủ cho người lớn
Đủ cho tất cả trẻ con
Đủ cho anh và em

Niềm vui dễ tìm ngày ấy
Đã nằm lại đáy ống bơ.

Em còn gì bây giờ
Bàn máy tính và một tình yêu chết
Em sẽ sống ung dung, say mê, quyết liệt
Bằng những note, những bình luận miên man
Em hạnh phúc với cuộc đời trên mạng
Trong không gian có hàng rào quây chặt
Nắng không lọt và tình yêu không tới

Nhưng sáng nay, anh ạ
Hàng rào em bỗng nở hoa!
Em mới hiểu từng ấy ngày anh vẫn hát gọi
em ra


Thụy Anh. Tặng FBBL thân thương của tôi.
4/2012