Em đã hiểu cái điều anh không nói
Trong lặng im nghe thấy rõ ràng hơn
Em đã biết cái điều em phải biết
Vậy mà sao vẫn tê tái trong hồn?

Thực ra em cũng chẳng quá buồn
Chỉ thấy ngực lặng đi một chút
Tim ngừng đập? Chân bỗng nhiên bước hụt
Dừng sống trên đời một phút giây thôi!

Em tự hỏi vì sao anh không nói
Anh là người thẳng thắn lắm kia mà!
Em cũng chẳng mong manh quá đỗi
Để thương tình anh không nỡ nói ra?

Vâng, thôi thì xa cũng đã xa
Nói hay không đâu còn cần nữa
Chỉ khốn khổ… gió bên ngoài cánh cửa
Vẫn cợt đùa lên tiếng gọi:
                                   “Em yêu!”