Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 01/07/2011 22:43, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 03/12/2011 20:18

Cớ gì chia xa?
Cớ gì gần gũi?
Những đoạn đường đầy nắng dốc cheo leo
Con nai nhỏ đội mặt trời trên gạc
Đá cuội nằm mong nhớ bước chân theo
Núi thở mạnh trong nhịp ru phóng khoáng
Gió bạt ngàn bóng thông đổ âm u
Rừng sâu thẳm cùng tiếng kèn thức giấc
Giọng hát xa xuyên thủng lớp sương mù…

Trái tim tôi chọn nơi này ở lại:
Biển âm vang ca hát dưới bóng cờ
Trong đêm tối vẫn ngập tràn ánh sáng
Trái tim nào cũng đập nhịp Đan-cô

Thế rồi chia xa
Giấc mơ còn lạ
Bao giờ gần lại
Những gì đã qua?

Người thuộc về đâu, là của ai, vẫn thế
Trăm năm sau vẫn êm ả đợi chờ
Vẫn thâm trầm nghĩ ngợi, vẫn trẻ thơ
Vẫn vườn nho, núi đồi, rừng, biển.

Biển xanh biếc mỗi lần tôi đến
Để giấc mơ tôi cũng biếc xanh
Tiếng gọi nào qua gió sớm thanh thanh
Tên tôi vang lên trong ngực người rộng lớn.

Cớ gì chia xa?
Cớ gì gần gũi?
Số phận vô tình không nói
Chỉ miệt mài gắn kết những lứa đôi
Chỉ miệt mài kéo lại những xa xôi
Khiến cái chết cũng trở thành hạnh phúc!


Viết cho ký ức về Crưm 1988