Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 11/03/2007 05:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 03/06/2008 09:39

Em chẳng phải là pha lê đâu anh
Vì đã rơi nhiều lần mà không vỡ
Thèm được tan ra, nức nở
Nhưng thủy tinh tầm thường, không vỡ vụn, vẫn đau

Trong đêm tối, cùng ánh lên như nhau
Ánh sáng nào kia lung linh kỳ ảo
Em nghĩ đến những giấc mơ táo bạo
Rút cuộc rồi tắt lịm lúc tàn đêm

Những bông hoa được cắm trong em
Cọng cỏ dại cũng khiến em vui sướng
Người nâng niu em hơn, không làm em đau đớn
Hoa cần bình, nhưng bình đẹp vì hoa...

Em chỉ là một chiếc bình hoa
Bằng thủy tinh thô, anh đừng sợ vỡ
Anh cứ mang theo mọi nơi mọi chỗ
Em giữ cho anh bông hoa cỏ cuối mùa.


(1999)
Bản đầu tiên của bài thơ, in trên tạp chí "Đất nước", có câu cuối là:
"Và cắm đi anh bông hoa cỏ cuối mùa". Từ năm 2000, bài thơ đã được sửa câu cuối thành "Em giữ cho anh bông hoa cỏ cuối mùa".