Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 01/01/2012 12:07

1. Một con đường, anh ạ,
của hai ta
một nét phác thờ ơ gọi là số phận
ngang dọc ổ gà, chập chờn hoa lá
hun hút gió về đẩy chân bước sóng đôi

Cơn lốc tình yêu
từ tiền kiếp xa xôi
ngây ngô và nồng nhiệt
cho cơn thức suốt tháng năm dằng dặc tuyết
cho mùa đông sáng rực giữa lòng tay
cho giấc ngủ không về thấy rừng hồi hộp thở
ngực nghẹn ngào xin nhận một hơi say

2. Cuộc đi dài từ khi má còn mơ mắt còn non dại
đến mùa cỏ rối bòng những cơn gió phá ngang
tóc khe khẽ bạc đi ngực khẽ ghìm hơi sống
những phút này thèm bước chậm bên nhau
để con đường cứ dài ra xin cứ dài ra mãi
Cái đích ta mơ chỉ là trống trải-
Tin em đi: Chỉ cần có con đường!


12/2011