Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Miên vào 27/04/2007 11:34, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 07/05/2007 15:46

Anh trở về căn phòng nhỏ ngày xưa
Ô cửa sổ lâu rồi không được mở
Không khí trong này vẫn ấm như hơi thở
Của em thời em bảo yêu anh

Anh đi qua sân nhà rêu xanh
Qua bậc cửa có viên gạch chèn khập khiễng
Bước vào sàn đá hoa vấp chân bàn đau điếng
Anh chợt thấy mình là kẻ chóng quên

Thật may anh là kẻ chóng quên
Nên cuộc tình này chẳng bao lâu đã hết gợi niềm đau đớn
Gió Nam lùa qua cửa đùa mơn trớn
Lại trả cho anh vẻ cao ngạo một thời

Cái gì qua đi thì cứ qua thôi
Anh cũng thế, thôi chẳng còn mong đợi
Nhưng gót giày lạ gõ trên đường không gọi
Mà sao anh đứng dậy vội vàng ra?

Em không chóng quên nhưng anh biết rõ là
Em chưa từng nhớ anh như anh tưởng
Anh lại chóng quên mọi điều vui sướng
Cả đau buồn, cãi vã lẫn yêu đương

Đã từng quên mình có một mảnh vườn
Có một nơi anh chỉ về khi … buồn ngủ
Sao bây giờ anh thấy mình bé nhỏ
Trong căn phòng rộng chín mét vuông?

Hương vườn thơm lẫn với mùi sương
Hương gì nhỉ? Lâu rồi hoa không nở!
Hay chỉ là mùi hương đời anh bỏ lỡ
Những tháng ngày cứ mải miết tìm em?

Anh đã quên tất thảy mọi ưu phiền
Quên cả vị sâm panh ngày cưới
Cả nét mặt em, nụ cười em phơi phới
Anh bây giờ không thể tưởng tượng ra

Nhưng không, anh nhầm…
Anh vẫn thấy em trong ánh mắt con ta


Tặng anh DA.