15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 12/05/2007 22:29

Hình như chẳng có căn nhà nào như thế

Nhưng mà tôi đang có
Một căn nhà
ba bề gió
ba bề nắng
ba bề cửa sổ
Để đợi em, cô gái có cái cần cổ mong manh
Cô gái có đôi mắt cá chân thanh mảnh
Có giấc mơ đẹp trong đêm lạnh
Có cái trán nhô ra ương ngạnh
Và chiếc khăn lụa quàng hờ hững qua vai

Để nhỡ ra tôi ngủ quên trong một đêm dài
Không mở cửa cho em
Em vẫn đến được bên tôi
Vì căn nhà có ba bề cửa sổ
Toàn nắng
Toàn gió
Và tình yêu

Hôm nay em đã ở đây rồi
Tôi cứ ngỡ rằng tôi xứng đáng
Xứng đáng có được em vì tôi đã sống trong căn nhà có ba bề cửa sổ
Chưa có ai dám sống nơi đó cả
Vì quá nhiều gió
Quá nhiều nắng
Quá nhiều bất trắc

Đón nhận em, cô gái có cái nhìn sâu sắc
Tôi chẳng nghĩ gì
Chỉ thấy vui và hạnh phúc

Nhưng khi em hòa mình vào dòng người đông đúc
Thì tôi hiểu rằng em là một món quà mà trong mơ
Có người từng mang đến
Cha em
Mẹ em
Bạn bè em
Ai cũng tặng em cho tôi

Tôi đã lấy mất em của họ rồi!
Phải chăng chỉ vì tôi
Dám sống trong một căn nhà có ba bề cửa sổ?


9/5/07
Tặng KT'z