Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 17/05/2009 02:39, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 17/05/2009 02:43

Còn ai, ngồi lại đây với tôi một phút
Chỉ bây giờ, khắc này, tôi cần bạn mà thôi!

Bạn gái tôi bảo, đang ở quê, bao giờ lên sẽ gặp
Bạn trai tôi bảo, đang đi du lịch xa, bao giờ về sẽ đến
Anh tôi bảo, anh bận, mai sẽ gọi điện cho em
Người tôi yêu vui vẻ gửi một cái hôn từ chuyến công tác dài ngày
Tôi nhìn lên bàn thờ, những người khuất núi…

Còn ai, còn ai, ngồi lại đây một phút?

Tôi mở Yahoo Messenger, nhìn những gương mặt cười xinh xắn
Nhưng tôi đâu cần các người! Tôi cần hơi ấm bên vai
Kể chuyện hôm qua, ăn năn chuyện hôm nay, mơ chuyện ngày mai
Với một ai, một ai còn ngồi lại!

Tôi không khóc đâu, nước mắt để dành lúc khác
Nước mắt càng ngày càng hiếm hoi hơn
Khi trời mưa dầm tôi lấy lòng mình thấm nước, nước tràn trề những tưởng đã đủ dùng
Nhưng đến bây giờ, khắc này, sao vẫn còn khô khốc?

Tôi nghe màu bạc đang nhuộm dần chân tóc
Nghe râm ran máu vỡ dưới da
Những đường gân xanh đau đớn trổ ra
Không kiểm soát được buồn vui trên mặt

Bàn tay đang lướt nhanh trên phím trắng
A,b,c những ký tự vô hồn
Người ta phân biệt làm gì nguyên âm, phụ âm khi chúng đang xa rời nhau, chẳng còn muốn đứng chung
Chẳng ghép thành một từ tử tế!
Nhưng ngay cả tôi, bây giờ, khắc này, cũng có còn là người tử tế nữa đâu!

Bí mật này tôi đành giữ dưới đáy sâu
Vì chẳng còn ai ngồi lại đây với tôi một phút!