Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 15/02/2012 16:16

(Tặng chị Ngọc)

Ấm như tim anh lần đầu nghe thấy lời em
Mềm như lần đầu anh áp má vào mu bàn tay của em
Run rẩy như ý nghĩ đầu tiên về em nảy ra thảng thốt
Những rung động truyền đi thật nhất
Từ bàn tay em
Từ ngón trỏ xinh xinh từ lòng tay say say từ cổ tay ngòn ngọt
Cho ngực anh hồi hộp môi anh dịu dàng
Tảng băng thận trọng trong anh đã vỡ tan!

Nhắm mắt tận hưởng những ngón tay chạm khẽ vào nhau
Một giây
Một phút
Một lúc
Một đời
Em yêu ơi, anh nghe thấy em rồi!

Có phải em là con gái của phù thủy Juna
Đưa bàn tay gom đám bụi vàng lấp lánh của sao băng
Gọi mây hồng trên đỉnh những ngọn núi lửa đã nguội hàng triệu năm
Đánh thức mặt trời dậy sớm hơn thường lệ
Sai khiến những hạt mạch mơ màng ngủ quên trong bông hoa nhỏ của lũng núi xa?
Và mùi oải hương đâu đây bay ra từ bài ca em thường cất giọng vang lừng mỗi sáng
Bầu trời xám ấm dần xanh ngăn ngắt khi bàn tay em đưa lên cao
Thân thể anh nóng dần khi ngón tay chúng ta chạm vào nhau…

Anh vui làm sao được nghe những âm thanh bí ẩn hân hoan của bàn tay em
Rượu vang chát nồng nàn trong huyết quản
Bàn tay gọi suối mát dẫn vào mảnh ruộng bỏ quên khô hạn
Trong tâm hồn anh. Chưa từng có gì mọc được lên!
Giờ anh nghe tiếng hạt mầm khe khẽ tách đôi
Em yêu ơi, anh nghe thấy em rồi!

Có phải mẹ em từng dạy em như thế:
Đừng tin ánh mắt
Đừng tin nụ cười
Đừng tin những cái ôm đôi khi giả dối
Đừng tin lời nói
Hãy tin vào bàn tay!


Thụy Anh. 2/2012