14.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
4 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 16:11

Anh nhìn qua ô cửa chiều nay
Ô cửa tím đã ngả màu nhợt nhạt
Anh ôm cây đàn mà không hát
Lẫn lộn trong đầu những lời hát chia tay

Anh không uống gì vì không thể say
Anh không đi nằm vì không muốn ngủ
Nhưng thao thức mãi vì em anh lại không dám thử
Nên cứ nhìn qua cửa sổ lạt màu

Em ạ, hình như anh đã đợi rất lâu
Những cuộc tình vắt trên vai anh nhẹ bỗng
Nhìn qua cửa sổ chiều nay, anh hiểu mình nói thật
Rằng "yêu em" (điều trước đó anh ngờ!)

Hết tuổi trẻ rồi, anh chưa hết ngây thơ
Nhầm lẫn mãi giữa cầu vồng và mưa hạ
Không có cơn mưa, không còn gì cả
Cả cầu vồng, cả nắng với trời xanh

Em đã là mưa ấp áp của anh
Rơi ào ạt, vội vàng, khao khát
Mưa quất mặt người ta bỏng rát
Chỉ với anh êm ái lạ lùng

Anh lại bỏ cơn mưa đi đón cầu vồng
Xanh đỏ tím, những sắc màu mới mẻ
Nông nổi quá. Tại anh? Hay tuổi trẻ?
Sợ mây đen, trốn chạy cả mùa mưa...

Cầu vồng mất rồi, bong bóng hết chưa?
Anh vội vã nhìn qua ô cửa:
Ô cửa nhạt màu, mây tan từ lâu
Mưa có còn rả rích ngõ sâu...?


(3-1999)