Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 31/08/2013 09:56

Lẽ diệu kỳ gì đã ràng buộc hai ta
Cho em mãi lang thang miền gió nắng
Cho em thấy anh không hề xa  vắng
Cho sông đèo này không vương vất dưới chân em

Em đã đi qua tháng qua năm
Ngày nối đêm nhóm lòng ngọn lửa
Dẫu bây giờ và mai sau nữa
Cách trở nhường kia em chẳng dễ tìm anh

Anh lặng thầm như một ánh sao xanh
Em lại nhận ra ngang tàng ngọn gió
Gió từ phía anh
Nơi em là ô cửa
Em biết mình đón đợi đã từ bao
Như thực như hư
Tin cậy ước ao
Niềm khát khao nhóm lòng ngọn lửa
Và cứ vậy
Anh ngang tàng ngọn gió
Và cứ vậy
Nơi em là ô cửa
Và cứ vậy
Và cứ vậy


Nguồn: Nỗi đau không lành (thơ), Thuý Bắc, NXB Phụ nữ, 1990