Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/09/2013 08:51

Chẳng phải vô tình đâu anh
Trăng đầy khuyết vẫn trăng vàng muôn thuở
Cánh cửa mở cho người đón gió
Hai mươi năm dù em có đi xa

Đất cần cù thành phố chẳng hào hoa
Cây trắn diệp không theo mùa thay lá
Cái còn lại là gì sau viên gạch vỡ
Em nào đã nghĩ khác đâu

Em trở về ven phó những đêm sâu
Chỉ có gió và trăng mờ soi lối
Bãi phi lao gió nam cuồn cuộn thổi
Cát trắng vô tình níu bước chân đi

Em rùng mình nghĩ đến cuộc chia ly
Sao lại chỉ mình em với gió
Anh ở đâu, ở đâu thành phố
Chiến tranh đi qua ngỡ nhỏ mỗi căn nhà

Em đã về
Em lại ra đi
Lặng im đi về phía đây trời bom đạn
Những tháng năm vòm trời như vỡ rạn
Đất không còn nguyên vẹn dưới chân ta
Tiếng Míc rền cắt tiếng mẹ quay xa
Trăm ngả miền quê phố về thương thắm
Chỉ ngọn gió hiểu chiều sâu lắng
Nét bình tâm người giã phố ra đi
Nét bình tâm những gương mặt tự tin kia
Nói bao nhiêu ngày em về vắng phố
Nơi bề bộn lòng người hối hả
Xoá những gì mây gió viển vông
Trên nền đất gạch vỡ cỏ hoang
Ta tính đó chùm phong lan sẽ nở
Nhà cao tầng - điện, hoa và gió
Và những gì xa đẹp nữa ngày sau
Em bước đi trong biến động sắc màu
Với rộn rực niềm vui nỗi bận
Chưa một phút thấy mình xa vắng
Nơi phố thành dự tính tương lai
Nơi gương mặt bạn bè trăn trở đắm say


Nguồn: Nỗi đau không lành (thơ), Thuý Bắc, NXB Phụ nữ, 1990