Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/04/2015 08:52

Ngang tàng gió bão
Từ vóc dáng mảnh mai
Niềm đau ứa máu nhân hai
Chân bước hẫng
Người nghiêng dáng núi
Chị đi tìm em
Em ở nơi đâu?
Phải cất lời hỏi chim hỏi suối...

Trận mạc qua rồi
Em ở nơi đâu?
Đâu viên đạn xuyên vừng trán rộng
Ôi vừng trán thông minh
Mẹ nhắc em sương sa trên đồng
Em ra trận cả tuổi thơ để lại

Đã mười năm biết em chẳng trở về
Chị thức với sao khuya
Mẹ thức với nhịp tim như ngọn đèn trước gió
Trước mong chờ hoang mộng...

Em đấy ư
"Bên hông chị hai chân em cựa quẫy"
Đạp mấy độ đường
Rừng buông gai
Chị vạch lối
Trăng nghiêng
Lưng cõng em, cõng cả gió sương
Vượt đèo ngang đưa em về đất mẹ

Người chị của em
Với tôi là bạn
Viên đạn đồng nhằm trúng em
Xuyên nhức tim chị tháng năm dài


1988

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]