Rượu đắng
                   ớt cay
                               Nhấp dần quen lưỡi
Đâu phải người nghiện tài ba
Cha mẹ sinh là phận gái
Nên đọc Kiều chỉ đoái một chàng Kim

Tuổi năm mươi giờ ngẫm ra mới thấm
Kim chẳng là gì với nỗi khổ nàng Vân
Cuộc đời này có vô số chàng Kim
Chị ra đi có em vào thay thế
Vân vì nghĩa thay tình cho chị
Ngày chị về em lại sống chơi vơi!
Khổ nàng Vân là nỗi khổ nghĩa đời
Còn Kim Trọng mất gì đâu nhỉ
Được chị, được em
Được tiếng đời chung thuỷ
Còn nàng Vân rồi sẽ sống ra sao!

Tố Như ơi!
Kiều đành một phận Kiều
Còn Kim Trọng quá nhiều trong đời thực
Nên tôi thầm xa xót
                                  một nàng Vân!


Hà Nội - 1991
Nguồn: Đau cùng ngọn lửa (thơ), Thuý Bắc, NXB Hội nhà văn, 1992