Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/04/2015 08:00

(Gửi Tâm)

Khi hào quang chưa toả quanh anh rực rỡ
Em đang ở xa vời
Cách núi xanh, cánh đồng, sông thác
Em thả sức mình bên bầy cò lặn lội
Không biết rét trước gió đông
Không biết đói
Em mơ những trái ổi xanh
Quả cà chua chín hồng lối ngõ
Anh nào biết đâu!

Lần đầu tiên em chép bài thơ
Về vườn táo với tuổi học trò mơ ước
Rồi gặp anh
Anh tràn trề sức lực
Em thấy mình được chở che

Ngày anh đi
Riga là đâu! Mátxcơva ra sao?
Em nào có biết
Không gì giải toả được cho em
Nỗi nhớ thương gập ghềnh đơn độc!

Anh về
Huân chương không cài ngực
Tự choàng vào mình choáng ngợp hào quang
Anh không còn nhớ trên đời có em

Được là thế đấy
Mất cũng thế đấy...
Sao một ký ức không thể xoá nhoà
Đó là sai trái riêng em


Nguồn: Đau cùng ngọn lửa (thơ), Thuý Bắc, NXB Hội nhà văn, 1992