Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/09/2013 09:15

Thế là bà đã qua đời
Sự ấm áp quanh mẹ mất đi một nửa
Mười bốn năm
Nhiều lúc mẹ cảm thấy bơ vơ
Sự trống vắng làm nên những hụt gió
Như căn nhà
Không có liếp phên che
Rút sức lực mình
Mẹ ken nên những bức tường mảng mảnh
Đỡ che cho cuộc đời mình
Cho các con
Mấy mẹ con sống trong căn nhà như thế
Các con ít thấy lạnh
Vì đã có cánh tay mẹ ấp bồng
Còn mẹ thấy lạnh hơn
Lo sức mình yếu đuối
Có đứng nổi không
Giữa giông bão cuộc đời
Vắt ngang mình một dòng sông cứ chảy không thôi
Chảy hoài hí như muốn bào mòn niềm tin đợi chờ trong mẹ

Nếu như bờ bên kia
Hoàng hôn thôi lửa cháy
Thì mẹ sẽ cố bước thêm
Để xích ngắn sự đợi chờ
Hai sợi dây níu kéo hai đầu
Mẹ đứng giữa
Nghiêng bên nào cũng mắc!

Giá được còn bà
Lòng mẹ sẽ thảnh thơi
Mười bốn năm rồi chưa lúc mẹ nguôi vơi


5-1987
(Kỷ niệm 14 năm mẹ qua đời)
Nguồn: Nỗi đau không lành (thơ), Thuý Bắc, NXB Phụ nữ, 1990