Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 28/04/2015 12:38

(Thương kính tặng mẹ Trần Thị Lộc)

Mẹ thương ơi! đừng đợi
Tối lạnh rồi không người đến thăm mẹ nữa đâu
Mẹ hãy tựa lưng lên gối
Mở ti vi "bông hoa nhỏ" đang mời
Tuổi trẻ hồn nhiên sẽ làm mẹ vui
Sẽ làm mẹ quên đi nỗi đợi chờ vô vọng

Con không có nghề trồng hoa như mẹ
Thắt áo tứ thân, tóc bỏ "theo gà"
Cô gái làng hoa hàm răng đen nhức
Nuôi chồng hoạt động bôn ba

Thầy không về!
Vườn hoa mẹ trước gió đông run rẩy
Cánh bướm vàng cùng hoa bướm tím bay
Mẹ hong tóc mỗi chiều ngồi bên cửa
Đong buồn vui năm tháng vơi đầy

Ước chi mẹ trẻ lại cô gái làng hoa xưa
Con sẽ van mẹ bước đi! đừng đợi
Để bây giờ mẹ có kẻ chung mâm
Căn nhà ấm tiếng người trò chuyện
Nỗi!
Ngày ấy con còn thơ dại lắm
Về thăm
Giờ mẹ cười
Con thấm chát giữa làn môi


1991
Nguồn: Đau cùng ngọn lửa (thơ), Thuý Bắc, NXB Hội nhà văn, 1992