Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 01/09/2013 08:40

Mười hai giờ mười lăm
Mẹ sinh con
Đời mênh mang
Sức con thì bé bỏng
Mỏng manh như cỏ dại trên đồng

Con chào đời lúc có nửa vừng trăng
Đêm mồng năm trăng lưỡi liềm nghiêng chếch
Có phải thế mà nửa còn nửa mất
Những gì đáng con được vẹn nguyên
Sao mẹ không sinh con
Vào ngày rằm khác tháng
Để mẹ cha không vội vàng đi sớm
Đỡ buồn đau vời vợi mấy mươi năm

Mười hai giờ mười lăm
Mẹ sinh con mùa đông
Xa con mùa hạ
Màu phượng đỏ con nhìn ngơ ngác quá
Tuổi thơ con không giống lứa bạn bè
Chỉ có phập phồng bong bóng ngày mưa
Cái bong bóng mất còn trong chốc lát
Cái bong bóng dưới vòm trời mờ mịt

Mười hai giờ mười lăm
Mẹ vượt cạn một mình
Khi mặt trời xa lắc
Phía bên kia trái đất là ngày
Ở đó không có con cò lặn lội qua sông
Như bên này
Mẹ giã gạo chờ mong
Con khôn lớn đi cấy cày cùng mẹ
Chiếc cày chìa vôi vai con vác nhẹ
Thì tóc mẹ đã râm, lưng mẹ đã còng
Chiếc vòi hái cong như nửa vành trăng
Khuyên giữa ức con một niềm thương xót
Ngày mẹ ra đi
Con không kịp về gặp mặt
Mẹ nghỉ lại giữa độ rừng lưng dốc
Cỏ săng rùng xao xác gió đưa tin
Con về vốc nắm đất ngập chìm sương
Khóc thương mẹ
Khóc thương mình tuổi trẻ

Mười hai giờ mười lăm
Gió ngút ngàn hay sóng thác trào tuôn
Cho một đời con mênh mang thế
Bao trăn trở giữa tình đời khép mở
Bao buồn vui xoáy lốc giữa thời gian

Mười-hai-giờ-mười-lăm


Nguồn: Nỗi đau không lành (thơ), Thuý Bắc, NXB Phụ nữ, 1990