Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 01/09/2013 20:29

Qua đèo gió núi lùa tóc lạnh
Chiến dịch đường dài tiết cuối đông
Ra đi áo rét không dùng đến
Hẹn trở về, áo gửi lại dân

Anh "bộ đội phòng không" trên chóp núi
Nhìn lũ tôi qua suối, nhoẻn miệng cười
Rung cành cao tiếng chim rừng gọi bạn
Xé hoàng hôn sắc trời chạng vạng
Chúng tôi đi

Chúng tôi đi dạt dào trong lòng con suối nhỏ
Bao la không trung ửng hồng sắc đỏ
Rọi áo xanh chàm
Áo những người con chiến đấu trên đường

Chúng tôi đi băng trăm rừng nghìn dốc
Chân nối chân đường vui tấp nập
Rõ mặt nhau qua ánh lửa bập bùng
Chúng tôi quên núi lửa mưa rừng
Đạp mềm sỏi đá
Đã từng quen mưa đông nắng hạ
Nặng căm thù cất nhẹ đôi chân

Tổ quốc trong hồn - hai chữ hoá mùa xuân
Cây ứ nhựa với bốn mùa hoa lá
Đi - ra đi... trong lòng giục giã


Ka tăng, 1966
Nguồn: Hoa trắng (thơ), Thuý Bắc, NXB Tác phẩm mới, 1977