Ngày nép vào mắt mở
Đêm nép vào mắt nhắm
Tôi rình mò sự hoàn thiện đến cỗi cằn xương thịt
Hoá ra một khoảng không yên lành là mẹ của ước mơ
Còn nhịp bước tự nhiên của bàn chân, thế nghĩa là triết học
Ngồi gãi lưng dưới bóng cây
Làm lụng mệt bã ra và ngáp
Trước mặt không có ai thì hạnh phúc vô cùng

Giày dép trẻ con đâu phải chuyện đùa
Có thế có thiên thần trong xó bếp
Đâu phải chuyện tầm phào ba láp
Lỡ một chuyến phà, trời sắp mưa trước mênh mông sông nước
Nỗi thất vọng trong mắt người đàn bà như thể một kỳ quan

Lâu lâu có người được phong thánh
Lâu lâu có kẻ bị tử hình
Nhân loại nói chung thích những gì đặc biệt
Tội lỗi xin hãy chừa tôi ra, bởi vì tôi sợ chết
Còn làm thánh nhân ư? Tôi sẽ tự nghi ngờ mình
Nỗi nghi ngờ rắn câng như quả đấm giáng vào giữa mặt

Tôi là kẻ thất thường hoang tưởng
Từng tạo ra những hốc tối om cho sự thông minh ngồi im
Rồi đột nhiên nhảy xổ ra đâm chết tâm hồn
Tôi đã ghé tai nghe miệng vết thương
Tưởng có tiếng thơ ngân lên ở đó (?)
Thôi xin, thôi xin dù lặng im làm ruột gan đắng ngắt
Nhân bản thấy thế nào về một chiếc răng sâu?
Dù nó đau theo kiểu Phờ Rớt hay Man Tuýt thì rốt cuộc là đau
Cái đau khúc chiết và nhói sáng
Cho ta nhìn dọc cơ thể mình
Chỉ có sự hài lòng là già nua, còn nỗi đau thì trẻ trung sức
Xin già trẻ nương tựa bảo ban nhau

Đồng hồ trên tường chết tự bao giờ
Cứt thạch sùng trên bìa sách cũ
Những bần tiện trong đầu như lũ gián khôn ngoan trong tủ
Bật que diêm châm điếu thuốc làm lành
Không hiểu sao... ảnh cha trên bàn thờ nhìn mình căm giận thế

Thôi xin, mỗi sớm mai như cằm cô gái đẹp
Xin quốc gia như nền nhà, có thể lăn ra ngủ
Xin chính trị cao sang như nước sạch
Có thể dìm chết người, có thể nấu cơm ăn
Xin đừng ai ném gạch đá phải cô con gái của tôi bé bỏng
Xin đừng tuột chỉ áo quần ở nơi tôn nghiêm
... Vâng, tôi không tin là tôi kiểm soát nổi mình
Tôi xa lạ với chính tôi
Như mảnh trăng giữa trời nhìn trăng dưới đáy hồ, ngơ ngác...